CHUYỆN NHỎ MÀ LỚN

CHUYỆN NHỎ MÀ LỚN

CHUYỆN NHỎ MÀ LỚN

 

 

Trong kho tàng truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, nề nếp của người Việt có rất nhiều câu chuyện với những giá trị đáng được trân trọng gìn giữ, phát huy rộng rãi đến mọi tầng lớp của xã hội nhất là trong chuyện ứng xử văn hóa của hôm nay.

Với tiêu đề của bài viết, ít nhiều sẽ gây cho người đọc những thắc mắc nhất định. Bởi, cái gì? đã nhỏ rồi còn lớn. Đúng là vậy! có thể sự việc này, câu chuyện này là nhỏ ở một xã hội, một thời điểm trước đây khi những việc tương tự diễn ra rất đỗi bình thường, không có gì ngạc nhiên nhưng với hôm nay sẽ là chuyện lớn và rất đáng nói bởi nó vẫn đang diễn ra mà không mất đi. Những gì diễn ra trong câu chuyện thật khác với trào lưu, nhịp sống xã hội, quan niệm của thời cuộc, của thói đời đang diễn ra hôm nay.

Trong quá trình tham gia hoạt động dòng họ, tham gia vào hoạt động của Ban Liên lạc họ Bùi Việt Nam, tôi được tiếp xúc, được nghe, được biết rất nhiều câu chuyện về lịch sử, con người, dòng họ và danh nhân…với nhiều bài học văn hóa của cha ông để lại trong lịch sử thật hay và ý nghĩa.

Những câu chuyện đó không chỉ diễn ra ở thời xưa mà ở ngay thời điểm hiện tại của ngày hôm nay tôi vẫn đã và đang được chứng kiến nhiều việc làm của những người đang sống quanh mình, còn giữ được nhiều tính cách, lối sống, nề nếp tốt đẹp của truyền thống văn hóa từ cha ông để lại. Mới thấy, đó là điều đáng quý và đáng nói. Bởi nó không chỉ phản ánh tính cách, tình cảm con người trong câu chuyện mà còn nói lên những giá trị văn hóa được đúc kết từ truyền thống giáo dục tốt đẹp từ nề nếp, gia phong của gia đình, dòng họ còn gìn giữ, lưu truyền đến hôm nay.

Hai câu chuyện về hai con người nhưng đều nói về một ý nghĩa

Câu chuyện thứ nhất: Chuyện về một ông già năm nay 80 tuổi. Ông là Bùi Đình Phi, Ủy viên Hội đồng Trưởng lão Ban Liên lạc họ Bùi Việt Nam. Ông sống đạm bạc cùng gia đình nhưng rất hạnh phúc vui tươi. Với đồng lương hưu về nghỉ từ những năm 90 của thế kỷ trước, đến nay dù đã được tăng lên bao nhiêu lần nhưng có lẽ cũng không đủ để chi phí cho cuộc sống của ngày hôm nay. Vậy mà, ông vẫn sống đầy đủ ung dung do biết cách sử dụng hợp lý. Không những thế, ông còn dành nhiều thời gian và cả chi phí từ số lương hưu ít ỏi đó cho hoạt động dòng họ và gia tộc mình.

DSCN2335

            cụ Bùi Đình Phi ủy viên HĐTL CĐHB VN

 

Quê ở Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An nhưng ông làm việc rồi sống ở Hà Nội, tuy xa quê nhưng lúc nào ông cũng nhớ về quê hương. Vừa làm việc cho dòng họ ở quê vừa tham gia hoạt động trong Ban Liên lạc họ Bùi Việt Nam, công việc không quá bận rộn nhưng đòi hỏi phải có tâm chí, thời gian, sức lực, tiền bạc…dành cho. Ông coi đó là niềm vui của tuổi già và đóng góp của mình cho hoạt động dòng họ, cũng là vì lớp con cháu mai sau.

Từ những hoạt động thực tế này, ông nhận thấy sự cần thiết phải có những việc làm cụ thể để củng cố, duy trì hoạt động trong dòng họ của mình. Ông đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho một số nội dung trong các cuộc họp họ, như cần phải :

– Lập sổ Tộc tịch.

– Phát bản Tự Bạch cho mọi gia đình, mọi người trong dòng họ để kê khai.

– Xây dựng Gia phả, Lược phả.

– Đánh giá, nêu gương đóng góp của các bà con dâu trong dòng họ.

Cũng từ những công việc trên mà ông hay phải về quê để họp, lấy tư liệu, gặp gỡ mọi người… những lần trở về quê càng làm cho ông ơn nhớ quê hương đất mẹ nơi đã sinh ra mình. Từ đó, hình thành trong ông một suy nghĩ. Ông bàn bạc với mấy người em ruột của mình cũng là những người đang sống xa quê. Phải làm một việc gì đó để bầy tỏ sự cám ơn, biết ơn đối với quê hương, bà con làng xóm…

Thông qua việc dự định tổ chức một buổi liên hoan gặp gỡ thân mật đầu xuân, tổ chức tại quê và tại nhà Từ đường họ, mời bà con chòm xóm, hàng xóm cùng tới dự. Ông và gia đình, các em bỏ tiền ra tổ chức một bữa cơm thân mật. Sau khi nêu ý tưởng ra với bà con chòm xóm, mọi người góp ý nên mua nguyên liệu về rồi mỗi người lo làm một món tại nhà mình, sau đó mang đến cùng nhau sắp xếp mâm cơm liên hoan. Như thế vừa vui vẻ, tiết kiệm, sạch sẽ, an toàn thực phẩm lại tình cảm, gắn kết mọi người thêm thân thiện và quý trọng nhau hơn.

Bữa gặp mặt, ăn cơm diễn ra vui vẻ, ấm áp, thân tình như mong muốn của người tổ chức và người dự. Tuy là buổi gặp gỡ ăn cơm thân mật gia đình, không phải là cỗ bàn kỷ niệm gì to tát như mục đích đã nêu ngay từ lúc đầu, nhưng những người đến dự đều mang phong bì đến và gửi lại cho gia đình, điều này cũng là lẽ thường tình trong cuộc sống thời nay.

Sau buổi liên hoan, ông thay mặt gia đình, các em thu các phong bì lại, để nguyên đó không mở ra rồi đọc tên, nội dung ghi ở bên ngoài. Sau đó ông ghi lên trên các phong bì đó dòng chữ : đã nhận, xin cảm ơn. Ông nhờ người em họ ở quê, sau khi ông về Hà Nội hãy đến tận nhà những người có phong bì trả lại và cám ơn trân trọng, quyết không được giữ lại.

Việc làm này không phải là lớn, nhưng hành động không nhận tiền, không nhận phong bì dù nó đã ở trong tay mình và quan trọng là việc nhận đó, được mọi người coi như một lẽ tất nhiên…Thế mà, ông lại không nhận, không lấy thì mới là điều đáng nói. Bởi, hành động này đã đi ngược lại xu thế của xã hội hiện nay. Bởi! ở thời buổi này “tiền vào tay rồi dễ gì mà ra” nhất là khi tâm lý xã hội đã hình thành thành một cái nếp, một thứ văn hóa nhận tiền, nhận phong bì…“văn hóa phong bì” thì việc nhận tiền, nhận phong bì là lẽ đương nhiên, thường tình, việc hợp lý không ai thắc mắc và có ý kiến gì… Vậy nên hành động này đáng phải được coi là một việc lớn!

Câu chuyện thứ hai: Chuyện về một cụ bà năm nay đã 93 tuổi. Bà là Bùi Thị Đĩnh thuộc chi Đinh, dòng họ Bùi Phất Lộc, Thăng Long. Bà hiện đang sống ở số nhà 50 phố Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

sam_0197

                                                                                          cụ bà Bùi Thị Đĩnh

 

Là một người sinh ra trong một dòng họ có nề nếp gia phong, được giáo dục từ nhỏ tuy là người buôn bán nhưng bà lại sống với một tình cảm chân thật, luôn chia sẻ với mọi người, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn… Lúc còn trẻ thì lăn lộn, tháo vát như vậy nhưng về già bà cùng trải qua như mọi người cuộc sống khó khăn ngoài xã hội trải qua những thời kỳ, giai đoạn mà đất nước đang khó khăn phát triển.

Không thể làm ăn buôn bán như thời còn trẻ, bà chịu khó làm các công việc ở nhà, chế biến một số loại mứt, chè khô… để kinh doanh kiếm sống. Cuộc sống chỉ tạm đủ nhưng bà vẫn chắt chiu, dành dụm giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh trong phố, phường bằng số tiền dành dụm ít ỏi hoặc gom góp đồ dùng, quần áo… để ủng hộ. Bà còn tham gia vào các phong trào giúp đỡ, từ thiện do phường, quận, thành phố… phát động, tự tay bà đưa đến cho từng người, từng gia đình.

Với bà con trong họ, ở quê bà cũng dành dụm, gom góp các thứ rồi tiền để giúp đỡ mặc dù bản thân mình lại sống rất tiết kiệm. Điều đáng nói ở bà cũng là điều rất đáng quý, đáng học tập đó là cách xử sự khi nhận quà biếu là tiền. Tôi đã từng được chứng kiến rất nhiều lần sự việc và cách hành xử của bà. Thật đáng khâm phục!

Có thể thấy, với tuổi tác của bà như vậy rất đáng để con cháu trong dòng họ, bà con thân thuộc và mọi người mỗi khi đến thăm hoặc những ngày lễ, Tết đến mừng tuổi, biếu quà biếu tiền bà (tiện và phù hợp theo cách nhìn nhận của thời nay) nhưng tuyệt đối không bao giờ bà nhận tiền, nhận phong bì của bất cứ ai, cho dù mọi người có nói thế nào đi chăng nữa hoặc giả có đưa tiền vào tay bà rồi chạy đi, thì bà cũng trả lại bằng được, dứt khoát không nhận và xin trân thành cám ơn, chắp tay đáp lễ để cảm ơn. Việc này tôi đã chứng kiến nhiều lần và ngay bản thân mình cũng đã từng bị rơi vào hoàn cảnh như thế.

Vậy thì đây là gì? Hành động này có phải là quá khái tính hay không? hay là do tuổi già lẫn lộn mà như thế? Trong thời buổi này, việc biếu tiền, biếu người lớn tuổi, người già cũng như việc nhận tiền là những chuyện rất thường tình không có gì đặc biệt. Vậy mà bà lại dứt khoát không chịu nhận, có phải có điều gì ở đây chăng?

Xin thưa là không ! Không phải các lý do trên. Bởi tôi đã có lần được nghe bà nói. Trong một lần bà tâm sự, bà nói rằng: “các cụ ngày trước đã dạy thế, theo nề nếp của gia đình và dòng họ đã vậy rồi, thành cái nếp rồi… vả lại giữ được điều này cho mình cũng tốt, không có gì là xấu cả. Nhận tiền của người khác rồi thì mình cũng phải biếu lại. Không thể nhận mà không biếu, cho nên không nhận là tốt hơn…”. Tuy bà nói vậy, nhưng tôi hiểu lý do, bởi bà sống theo cung cách đó đã từ lâu, thành nếp vì được rèn dũa, từ sự giáo dục, dạy dỗ của các cụ khi trước.

Hành động này cũng thật đơn giản và nhỏ bé, nhưng điều quan trọng là giữ được nó và giữ được thành nếp, giữ được giữa thời buổi này mới là điều đáng quý và đáng nói.

Từ hai sự việc trên, tôi suy nghĩ rất nhiều… rồi tự hỏi: những cách xử sự như thế, thật khác xa với quan niệm và hành động của thời nay. Sao bây giờ người ta lại coi trọng đồng tiền quá mức đến như vậy, đành rằng đồng tiền là quan trọng nhưng vì đồng tiền mà sẵn sàng làm mọi thứ, bất chấp hết thì thật là không thể chấp nhận được.

Tôi mong ước, nếu con người và xã hội hôm nay cư xử với nhau trong công việc và cuộc sống giống hoặc tương tự như cách ứng xử đã nêu về các cụ thì hay biết bao, như thế con người ta sống sẽ nhân nghĩa, văn hóa và tốt đẹp hơn không bị cuốn vào một cuộc sống thực dụng quá, mất hết cả tính văn hóa và nhân văn con người.

 

                                                                                          Hà Nội ngày 1 tháng 6 năm 2012

                                                                                             Bùi Kỳ Nam