CÙNG BẠN ĐỌC

CÙNG BẠN ĐỌC

       

CÙNG BẠN ĐỌC

Sau khi nhận được Thư phản ánh của bạn đọc Ấn phẩm Họ Bùi Việt Nam số Xuân Giáp Ngọ ( tập 25, 2014), trong đó khẳng định bài thơ Dâng rượu tướng quân của Bùi Hoa Nam là giống với bài thơ Môi dịu dàng, ta gọi ” Bắc Giang thu” của nhà thơ Đỗ Trung Lai đã in trong tạp chí Văn nghệ Quân đội, Ban biên soạn ấn phẩm HBVN đã cùng với tác giả Bùi Hoa Nam có buổi trao đổi với lãnh đạo NXB Lao động – nơi cấp giấy phép xuất bản Ấn phẩm HBVN và đi đến kết luận : 

   Bài Dâng rượu tướng quân in trong Ấn phẩm HBVN mang tên tác giả Bùi Hoa Nam được sử dụng nhiều câu, từ của bài Môi dịu dàng ta gọi ” Bắc Giang thu” của Nhà thơ Đỗ Trung Lai. đã in trong Tạp chí VNQĐ năm 2014. 

   Ban Biên soạn (BBS) ấn phẩm HBVN, NXB Lao động đã xin lỗi Nhà thơ Đỗ Trung Lai, ông Bùi Hoa Nam đã nhận lỗi trước lãnh đạo NXB Lao động và Nhà thơ Đỗ Trung Lai. BBS ấn phẩm HBVN đã nhận được Công văn số 60 cv / nxb LĐ ngày 28/3/2018 của NXB Lao động khẳng định sự việc và ” lỗi đạo thơ ” nói trên. 

    Qua Webside hbvn, Ban biên soạn Ấn phẩm HBVN chính thức vô hiệu hoá 2 trang 4 và 5 đã in bài Dâng rượu tướng quân của Bùi Hoa Nam – Ấn phẩm HBVN số 25 năm 2014. Chúng tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm nội bộ giữa BBS và tác giả Bùi Hoa Nam.

Một lần nữa, BBS chúng tôi thành thật mong được Nhà thơ Đỗ Trung Lai, NXB Lao động và toàn thể bạn đọc Ấn phẩm HBVN lượng thứ. Kính mong bạn đọc tiếp tục gửi tin bài và thư góp ý về BBS Ấn phẩm HBVN. 

      Trưởng BBS Họ Bùi Việt Nam. 

                              

 

 

                   ĐẠO VĂN LÀ VI PHẠM ĐẠO ĐỨC NGƯỜI CẦM BÚT  

                                        VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT

                                                                           (Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI ĐỌC)

 

                       Kính gửi: –   Lãnh đạo Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội

                                   –   Lãnh đạo Ban Chấp hành Họ Bùi Việt Nam

                                   –   Nhà xuất bản Lao Động

 

       Là một người yêu thơ, tôn trọng trân quý những bài thơ hay của các Nhà thơ. Tôi được biết Nhà thơ Đỗ Trung Lai, Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, là một cựu chiến binh Đại tá QĐNDVN. Đầu năm 2013 tôi được bạn bè tặng cuốn Tạp chí VNQĐ số Xuân Quý Tỵ (số 766+767) có đăng bài thơ Môi dịu dàng ta gọi “Bắc Giang thu” của ông, có đề từ: Kính tặng hương hồn cụ Đề Thám và hương hồn nghĩa quân Yên Thế. Bài thơ cảm khái hào sảng, tôi rất tâm đắc và ghi nhớ mãi.

       Vừa qua tôi được người anh em đồng tộc Họ Bùi cho mấy tập Họ Bùi Việt Nam (dạng Tạp san, được NXB Lao Động cấp phép xuất bản), trong đó có Số Xuân Giáp Ngọ (tập 25 – năm 2014). Nổi bật ngay ở đầu sách, tại trang 4 đã đăng bài thơ Dâng Rượu Tướng Quân, của tác giả Bùi Hoa Nam với đề từ: Kính tặng hương linh Tướng công Bùi Thạch Đa, Bùi Thạch Đê và nghĩa quân khu Di tích lịch sử Rừng Cấm – Giếng Mỏ, tỉnh Phú Thọ, nhân 1970 năm ngày Giỗ trận (năm 43 sau Công nguyên- 2013). Bài thơ hay, gây ấn tượng ngờ ngợ.

       Từ trong ký ức chưa xa, tôi nhớ ngay tới bài thơ của nhà thơ Đỗ Trung Lai, tôi cẩn thận tìm lại để đối sánh. Tôi bỗng giật mình về sự giống nhau quá mức giữa hai bài. Giống từ cảm hứng thi ca, từ tứ thơ đến văn phong, nghệ thuật thể hiện. Hai bài thơ giống như như hai anh em sinh đôi, “sóng sánh” như hai giọt nước.

        Chúng tôi trân trọng sự lao tâm khổ tứ của các văn nghệ sĩ khi đi tìm trong trầm tích lịch sử, phải dùi mài bút nghiên với bao đêm trăn trở mới nhả ngọc xe tơ dệt nên những vần thơ làm đẹp cho đời. Nhất là thơ ấy lại ghi lại những nét son chói lọi của các bậc tiền nhân xã thân cứu nước, cho có Việt Nam hôm nay, ngày nay và mai sau. Nếu như không có những gợn thơ “đạo văn” vấy bẩn vào văn đàn, vào tâm trí người đọc và vào chính các vị tiền nhân – đối tượng tôn vinh của các bài thơ ấy.

        Để khỏi kéo dài bản trình bầy này về việc tôi đã phân tích tỉ mỉ, đối chiếu những chỗ giống nhau giữa hai bài thơ, tôi xin gửi kèm theo đây tới quý vị 2 bản pho to của nguyên bản 2 bài thơ đã in trên 2 ấn phẩm: Tạp chí VNQĐ số Xuân 2013 và Tạp san Họ Bùi Việt Nam số Xuân 2014. Tôi có đánh dấu, đánh số, gạch chân chi tiết về sự giống nhau của 2 bài thơ nói trên. Xin quý vị xem kỹ 2 văn bản này và có nhận xét thêm.

        Tại đây tôi chỉ xin có thêm ý kiến sau: Trong vụ việc này, sự “đạo văn” thì đã quá rõ. Tuy nhiên, mức độ trầm trọng không thể chấp nhận được. Tạm lấy bài thơ của ông Đỗ Trung Lai làm điểm tựa, bài thơ của ông có 57 câu thì 53 câu được đưa sang bài Dâng Rượu Tướng Quân, trong đó có 23 câu được chép toàn văn, 15 câu chép gần như nguyên văn, số còn lại được thêm thắt, thay đổi các chi tiết nhằm làm cho khác đi.

         Vấn đề ai đạo văn của ai thì chúng tôi đề nghị Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội và Ban Chấp hành họ Bùi Việt Nam làm rõ để trả lời bạn đọc. Chúng tôi chỉ lạm bàn đôi chi tiết có thể giúp làm sáng tỏ vấn đề.

         Câu thơ ông Đỗ Trung Lai viết “…Tay đã buông gươm súng tự bao giờ…” là trong bối cảnh thời kỳ đầu chống quân xâm lược Pháp, nghĩa quân Đề Thám, bên cạnh gươm đao đã có súng để dùng. Tuy nhiên ông Đỗ Trung Lai vẫn còn dùng danh từ kép nói chung “gươm súng” để chỉ việc buông vũ khí. Ngược lại, trong bài của mình, ông Bùi Hoa Nam, không những dùng y trang 8 từ ấy, còn thêm một “dấu phẩy” để nhấn mạnh rằng cây súng là một vật thể cụ thể, như một sự khẳng định: “…Tay đã buông gươm, súng tự bao giờ…”. Bối cảnh lịch sử ở đây là năm 43 sau Công nguyên, trong cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, vũ khí nổ (súng) tại nước ta đã có phổ biến rồi chăng ? Nhiều chi tiết thay đổi làm tối nghĩa đi, thay lấy được khác nằm trong các câu thơ không chép nguyên văn.

         Thời gian qua nhiều vụ đạo văn đã được làm rõ. Có một số vụ phải đưa ra Tòa án để xét xử theo Luật Sở hữu trí tuệ, nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của tác giả tác phẩm. Chúng tôi được biết:

       Điều 6 của Luật này ghi rõ: “Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng taọ và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký…”

       Điều 18: Quyền tác giả, quy định “Quyền tác giả đối với tác phẩm quy định tại luật này bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.”

       Điều 19: Quyền nhân thân, quy định: “Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây: 1- Đặt tên cho tác phẩm.

        2- Đứng tên thật hay bút danh

        3- Công bố tác phẩm hay cho phép người khác công bố tác phẩm.

        4- Bảo vệ sự vẹn toàn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt sén hay xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả…”

       Điều 20: Quyền tài sản, quy định: “…3. Tổ chức cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều 19 của Luật này phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.”

       Với tư cách một người đọc yêu thơ, trân trọng thi ca và tôn trọng lẽ thật, chúng tôi có đôi lời phản hồi để các quý cấp biết. Chúng tôi mong được quý vị làm rõ sự thực, công bố cho người đọc rõ đúng sai và kết quả xử lý, để giảm thiểu tình trạng đạo văn, xâm hại đến danh dự, nhân cách và quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả chân chính, giữ gìn sự trong sáng cho văn đàn và xã hội.

           Kính đề nghị. Xin cảm ơn

                                                                                                             NGƯỜI PHẢN ÁNH

                                                                                                                       (ký tên)

                                                                                                                  Văn Khang

                                                                                                           Nam Định

 

 

Ghi chú: Xin gửi kèm theo các bản pho to về 2 bài thơ nói trên,

và trang bìa 2 tạp chí – nơi công bố hai bài thơ đó.