Ý THỨC Ở ĐÂU?

Ý THỨC Ở ĐÂU?

  Ý THỨC Ở ĐÂU?

 

     Vào một ngày đầu tháng 3, tôi và khá nhiều người khác lại nhận được một văn bản ghi là “Thông báo của Thường trực BCH CĐHB VN số 12 TB-TT ngày 3/2/2018” con dấu không đúng với mẫu dấu chính thức. Nói là văn bản của Thường trực nhưng nó ra đời không được hợp thức. Mới tuần trước, chúng tôi nhận được trang viết “Lời đầu xuân… kèm vắn tắt về sinh hoạt dòng họ” của Phó trưởng Ban chấp hành Họ Bùi của một tỉnh nổi tiếng – có bề dày truyền thống văn hóa. Và, ai đó lại còn công khai kèm theo một trang in trích từ thư riêng của 2 người tự trao đổi với nhau… Điều đáng nói là cả trang vắn tắt về sinh hoạt… nhân đầu xuân lẫn trang đính kèm kia đều có câu văn, lời nói rất phản cảm.

 

  

 

       Ai cũng biết đến lợi ích từ việc sử dụng các phương tiện thông tin vừa tiện lợi, vừa nhanh nhạy, mang đến hiệu quả cao như ngày nay. Trong hoạt động kết nối Họ Bùi ta cũng rất cần thư từ, điện thoại, báo chí và mạng điện tử… Song, hiển nhiên là ở bất cứ tổ chức nào thì việc sử dụng phương tiện để quản lý điều hành và phổ biến tuyên truyền đều phải có nguyên tắc thống nhất. Hoạt động dòng họ không nằm ngoài quy luật đó.

       Mỗi lần nhận được tờ giấy có ý kiến tạm gọi là ngoài luồng, bản thân tôi cũng như rất nhiều các ông, bà, anh, chị, kể cả các cháu còn trẻ thường đang sinh hoạt tại Văn phòng CĐ họ Bùi VN lại rất buồn và nặng trĩu những suy tư. Buồn ở chỗ lại người anh em của mình thiếu bình tĩnh, có những động thái chủ quan, lỡ độ; nặng trĩu suy nghĩ ở chỗ tổ chức của ta không áp được các chế tài như cơ quan, tổ chức nghiệp đoàn, hiệp hội để ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện lệch lạc, cản trở, trong khi chúng ta vẫn phải dụng tâm để triển khai, thực thi mọi việc của tổ chức cộng đồng?!

      Gần đây, những phát tán ý kiến ngoài luồng là khá nhiều. Thậm chí bao gồm cả những chữ ký (xác nhận) gây tác hại – có thể nói – rất nghiêm trọng, làm mất đoàn kết nội bộ trước hết ở tổ chức Thường trực  và Văn phòng CĐ. Có ý kiến cá nhân mà chúng tôi cho là rất vội vàng, chủ quan bởi nhiều lẽ: Người có phát ngôn ấy không nắm vững, không rõ các bước đi (tiến trình lịch sử) của BCH – nói gọn lại là Thường trực từ ngày còn là BLL khởi thủy; không nắm rõ Quy chế hoạt động và nhất là các diễn biến thực tế, những việc làm và sinh hoạt hiện tại ở Văn phòng CĐ nói chung. Mặt khác, lại tiếp cận với thông tin một chiều. Có thể cũng chính vì họ tiếp cận từ những ý kiến ngoài luồng nói trên… mà có những lời nói và hành vi bất cập ấy. Những biểu hiện đó, xưa, các cụ ta gọi là hồ đồ vậy.

      Ai đó đã mang về “Lời đầu xuân… kèm vắn tắt sinh hoạt dòng họ trong năm của tỉnh…” của vị Phó trưởng BCH kể trên, photo và tự tiện phân phát tại Văn phòng CĐ HBVN. Trong báo cáo tại tỉnh này, mục “liên lạc với Trung ương” đã khẳng định hết sức tự nhiên: Các ông Bùi Văn Ngợi, Bùi Kỳ Nam, Bùi Văn Vượng,Bùi Cộng Hòa tự cho mình quyền áp đặt ngồi trên và có những hành động đi ngược… quy chế. Không bàn giao con dấu cũ… không còn giá trị pháp lý. Các ông Bùi Văn Ngợi, Bùi Việt Mỹ đã không bàn giao Password của Website,…rồi, gần đây trang mạng xã hội hobuivietnam.vn xuất hiện… lời lẽ xuyên tạc,…rồi đến Cụ Bùi Phan Kỳ đã có đơn xin nghỉ việc, ngồi nhà… vẫn xem thường, chuyên quyền gây mất dân chủ, vượt thẩm quyền v.v..Viết thế và đã đọc thế tại buổi gặp mặt đầu năm của tỉnh ấy. Quả thật, tôi không hình dung ra được một quý nhân có những lời nói chủ quan tới mức lẩm cẩm như vậy. Thôi thì bảo áp đặt ngồi trên là thuật ngữ, tính ngữ thật khó đo đếm, nhưng ai bảo con dấu cũ không còn giá trị? Ai bảo ông Ngợi, ông Mỹ phải bàn giao Website?, Bài vở nào có lời lẽ xuyên tạc?  Và ai bảo cụ Chủ tịch đã có đơn xin nghỉ,… ngồi nhà chia rẽ nội bộ?. Chết thật. Lại thấy quý Ông có quan tâm đến giá trị pháp lý, vậy xin hỏi quý Ông lấy gì làm chứng để viện dẫn cho các khẳng định như đinh đóng cột của mình? Thế mà đem đọc mừng xuân, đem phát tán tài liệu về Trung ương (từ Trung ương trong văn bản vắn tắt sinh hoạt dòng họ của tỉnh). Thiết nghĩ, việc chuẩn bị nội dung phát ngôn này dựa vào nguồn tin sai lệch nào đó mới đích thị là làm mất đoàn kết nội bộ chứ.

 

 

        Lại còn gắn thêm phụ bản – một trang giấy làm cái đuôi, in lời trao đổi giữa hai người “về việc Họ”. Mượn đó nói xấu và nói không đúng về Gs Bùi Phan Kỳ. Họ tâm sự thẳng thừng: Ông tót lên được chiếu Hoa của Họ Bùi mình 10 năm nay là do nhiều người Họ ta bị nhầm lẫn – bởi Nhà nước đã nhầm lẫn trước- phong GS và Thiếu tướng cho ông ta không đủ tư cách .v.v..và còn nhiều câu thô thiển nữa, đọc thấy bị ức chế, thấy ngượng, không dám trích ra đây.

 

 

       Tôi không xu nịnh, nhưng vì thấy có vài đơn thư theo nhau nói cùng nội dung này nên muốn nhắc ai đó cần nói cho đúng. Cụ Bùi Phan Kỳ với cấp bậc Thiếu tướng và học hàm Giáo sư là do Nhà nước ta phong tặng theo đúng quy định, chuẩn mực về khoa học và về chỉ huy và cống hiến trong quân đội. Bản thân chúng tôi cũng học được ở Cụ qua nhiều bài viết trên sách báo, có tính nghiên cứu lý luận và thực tiễn lịch sử đấu tranh cách mạng cũng như chiến lược quân sự của ta. Ngay trong Thường trực BCH họ Bùi, Cụ cũng là người có tìm hiểu khá sâu về lịch sử truyền thống, giàu tư duy logic; các phát biểu của Cụ với bà con ta ở nhiều nơi đều rõ ngọn ngành, có sức truyền cảm và tính thuyết phục, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dòng họ. Cũng xin phép nói ngược lại, khi đọc các trang viết phản ánh về việc Họ, có dụng ý về ai đó, bao gồm cả cụ Chủ tịch, thực thà, tôi thấy người phê phán lại tự bộc lộ khả năng hạn chế, thậm chí là ít hiểu biết của mình. Chí ít là về văn phong, câu chữ lủng củng, lộn xộn, dây cà ra dây muống… Đọc ngại lắm. Tôi không khẳng định những người viết ấy là xấu mà chỉ muốn họ phải cẩn trọng, kiểm soát được hành vi của mình. Con người, dù ở vị trí (hay địa vị) nào thì năng lực cũng có giới hạn, chưa kể còn nặng về cá tính nữa, ấy là chuyện thường tình, chúng ta không vì hay không mượn một sự không hài lòng nào đó để mà quy chiếu. Chết thật, bảo là: Nhà nước ta phong hàm Giáo sư cho Bùi Phan Kỳ là nhầm, bà con họ ta bầu Bùi Phan Kỳ làm Chủ tịch Cộng đồng là nhầm; lại nữa, gọi một số bà con họ ta ở TPHCM là điếm nam, điếm nữ. Thật chủ quan, bừa bãi, vô lối đến thế mà không thấy xấu hổ sao?!

      Chúng ta đang cùng sinh hoạt trong một tổ chức Dòng họ, ở đây là Cộng đồng HBVN. Dù có đặc trưng là tính bình đẳng rất cao nhưng cũng đòi hỏi một thiết chế rất cao. Để được như thế, chúng ta có BCH toàn quốc và BCH các tỉnh, thành phố; có người đứng đầu , có bộ máy làm việc nhiều cấp; có Điều lệ chung và Quy chế cho từng loại việc để áp dụng. Như thế, mặc nhiên nó thể hiện một cơ cấu làm việc có trình tự. Vậy, việc phổ biến các loại tài liệu, văn bản nói chung cũng cần phải tuân theo trình tự ấy chứ. Bây giờ lại thấy có một ít người thoát ra, đi in, photo văn bản, đơn thư, thậm chí còn xin thêm chữ kí để gây sức ép… rồi tự tiện đem phát cho nhiều người.

      Kẻ nói đi, người nói lại. Tất nhiên, có việc cần nói lại; khi bị xâm hại danh dự cần nói lại. Nhưng nói lại bằng cách nào và bao nhiêu cho đủ.Vẫn các cụ xưa nói về cái thói đời. Họ giám làm việc ấy, họ thích được phản hồi. Được phản hồi họ lại bảo lời lẽ xuyên tạc như tôi trích dẫn ở trên (lấy làm ví dụ). Đấy có phải là họ thiếu thiện chí hay không?… Đôi khi chỉ vì chút lợi ích cá nhân mà rồi gây mâu thuẫn, làm tổn hại đến thanh danh một tập thể lớn.

      Vậy nên, theo tôi, trong điều hành, chúng ta đã có phân công, phân nhiệm, theo dõi thực hiện các phần việc… thì  hành vi phát tán tài liệu, tư liệu, đơn thư cũng là phần việc phải được kiểm soát. Ai muốn công bố những giấy tờ ấy cần phải được người đang phụ trách, đang trực tiếp điều phối công việc ấy – ví như người chủ trì giao ban hoặc sinh hoạt thứ 7 tại Văn phòng CĐ – chấp thuận thì mới được phân phát cho nhiều người. Trước hết chúng ta đặt niềm tin vào ý thức. Nhưng, nếu thiếu ý thức, hành vi xấu tái lập, cần phải được áp chế. Cực chẳng đã, đối với các loại giấy tờ có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp nhân phẩm người khác thì nên chăng cũng cần đến sự can thiệp của cơ quan an ninh.

                                                                                                                        Bùi Việt Mỹ